Khám bệnh, xin việc đứng đầu danh sách 'cần đưa hối lộ'             • Chi bạc tỷ mua 'biệt thự' ở nghĩa trang              • Bán hàng tận nơi hốt bạc ngày nắng nóng             • Amazon có thể sắp tung ra smartphone giá 150 USD             • 10 bộ phim có kinh phí cao nhất mọi thời đại             • Doanh nghiệp làm từ thiện: Vì sao Tp.HCM “thoáng” hơn Hà Nội?             • Cắt giảm đầu tư công và thành tích “ảo”             • Được vay ngoại tệ cho nhu cầu vốn trong nước             • Xăng A83 sẽ ngừng sử dụng trong năm nay             • Hoàng Anh Gia Lai nợ các ngân hàng 5.700 tỷ đồng            
Thứ 5, 24-05-2012
  Tin 24h » Văn Hóa & Xã Hội
 Email     Print  

Ước mơ trở thành công an sau khi bố thoát khỏi toán cướp

14:07, 08/07/2011

Bố thấy bà cụ đã già nên lên tiếng bênh vực, không ngờ chúng dùng gậy đánh vào đầu bố. Bố giơ tay trái lên đỡ khiến đầu và tay bị thương, còn chiếc đồng hồ vỡ tan tành. Tên cướp rút súng định bắn bố thì lực lượng công an xuất hiện, họ đã sớm mai phục để trấn áp những tàn dư cướp bóc

.


Ngay từ khi học lớp 3 tôi đã tìm được ước mơ, hay nói đúng hơn là mục tiêu của cuộc đời mình. Cuộc sống khi đó ai cũng khó khăn, miếng cơm manh áo là nỗi ám ảnh đè nặng lên tất cả mọi người, gia đình tôi cũng vậy.

Bố tôi là công nhân lâm trường đã nghỉ chế độ, mẹ tôi học rất giỏi nhưng phải dừng ở lớp 10, tức lớp 12 bây giờ để nhường cho các em trai đi học. Nhà bốn người mà không có cái ăn, không việc làm, vay nợ đến cạn kiệt. Mọi việc tồi tệ đến mức sau này mẹ nói rằng, nhiều lúc bố mẹ đã tuyệt vọng tới nỗi định ôm hai chị em tôi nhảy sông cho xong.

Rồi đời sống xã hội bắt đầu có chuyển biến tốt, cuộc sống của mọi người đều khấm khá lên. Bố mẹ tôi xoay đủ trăm nghề, vay mượn khắp nơi rồi cuối cùng cũng đủ tiền mua chiếc xe chở khách 7 chỗ để bố đi lái xe nội tỉnh. Sinh hoạt của gia đình tôi dần khấm khá lên, không chỉ bữa ăn được cải thiện mà đồ đạc cũng được sắm sửa đầy đủ, trong đó chiếc đồng hồ đeo tay của bố là thứ có ý nghĩa rất đặc biệt.

Tôi mơ thành chiến sĩ công an. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Đó là chiếc đồng hồ hiệu Et-ka, nam tính, đẹp và đắt tiền. Bố luôn thích chiếc đồng hồ đó và mẹ đã dành khoản tiền dư dả đầu tiên để sắm cho bố. Không phải tiêu hoang mà mẹ muốn chúng tôi nhớ mãi giây phút này, chiếc đồng hồ dùng để đánh dấu rằng nhà mình đã có cái ăn, mình đã có thể ngẩng mặt mà sống. Tôi nhớ bố không khóc như mẹ nhưng bố đã ôm chúng tôi thật chặt.

Bố mẹ đã giữ lời, ngoài tình yêu thương vô bờ, mọi thứ tốt nhất bố mẹ đều dành cho chúng tôi từ quần áo, giày dép, sách vở…, bố mẹ không tiếc hai cô con gái thứ gì, đổi lại tôi biết bố mẹ đã phải cố gắng rất nhiều, nhất là bố. Bố dạy từ 2 giờ sáng để chở khách đi chợ, có ngày mải làm bố gần như không ăn gì, chỉ tạm bợ miếng lương khô hoặc cái bánh mì rồi lại chạy xe đến khuya.

Mệt mỏi là thế nhưng bố vẫn chiều con hết mức, chỉ cần chị em tôi xin điều gì thì đắt mấy bố cũng cố mua, có khi vào nửa đêm cũng lùng tìm mang về bằng được. Mẹ thì nghiêm khắc hơn, hai đứa mà lười học hay có lời hỗn láo là ăn roi ngay. Những khi ấy, bố lại xin cho hai chị em, nhiều lúc xót con quá, bố giằng roi của mẹ không cho đánh hoặc ôm lấy chị em tôi chịu đòn thay.

Gia đình tôi thực sự rất hạnh phúc. Bà ngoại bảo rằng đó là do chúng tôi đang được trời phật phù hộ, tôi tin lắm. Mỗi lần thấy mẹ thắp hương trên gác, tôi ở dưới nhà cũng len lén chắp tay vái lạy xin cho nhà mình mãi được vui vẻ như vậy.

Nhưng rồi một biến cố không ngờ đã xảy ra. Như tôi đã nói, khi đó tôi mới học lớp 3, tức là vào khoảng năm 1993-1994, vào thời điểm đó tình hình an ninh không được tốt, nạn cướp bóc xảy ra khá phổ biến, đặc biệt là tại một tỉnh biên giới như Lạng Sơn.

Chính quyền đã triển khai các biện pháp tấn công truy quét, nhiều băng cướp nguy hiểm bị tiêu diệt. Bọn chúng không còn dám xuất hiện công khai hoành hành như trước, song cũng chưa bị xoá sổ hoàn toàn. Thỉnh thoảng, chúng vẫn táo tợn xuất hiện để cướp tài sản của những người đi buôn bán, thậm chí thẳng tay sát hại nếu họ chống cự.

Ngày hôm ấy, tôi nhớ mình đang ở trước cửa nhà cùng mẹ dỗ đứa em gái mới lên bốn ăn cơm, bỗng đâu một người đàn ông đến báo tin cho mẹ rằng xe của bố gặp phải bọn cướp trên đường. Khi đó phương tiện liên lạc chưa phát triển, ngay cả điện thoại bàn cũng không có, vì vậy khi có việc xảy ra người ta thường nhờ nhau truyền miệng nhắn cho người nhà biết tin.

Nhiều khi người nhờ nhắn đã xong việc về nhà rồi người đem tin mới đến nơi và độ chính xác cũng không cao lắm. Bát cơm trên tay mẹ rơi xuống đất vỡ tan, mẹ tôi khuỵu xuống, mặt trắng nhợt đi. Tôi và em gái sợ quá chạy đến ôm lấy mẹ. Mẹ cảm ơn chú chuyển tin, dắt tôi sang nhà bà ngoại rồi đi xem bố thế nào.

Tôi đã được nghe về những vụ cướp từng xảy ra, rất nhiều nạn nhân không chỉ mất tài sản mà còn mất mạng. Vì vậy, trong tâm trí của một đứa trẻ mới 8-9 tuổi, những tên cướp đáng sợ chẳng khác nào ôn thần, ác quỷ. Tôi thương và lo cho bố lắm, sợ bố bị đau, bố không về nữa.

Trong khi bà ngoại trông em gái, tôi len lén về nhà leo lên gác thắp hương. Tôi vốn nhát, cái thang tre thì mỏng mảnh nên chưa bao giờ lên gác, nhưng bây giờ tôi muốn bắt chước mẹ thắp hương cầu ông bà tổ tiên và trời phật phù hộ độ trì cho bố. Mẹ đón chị em tôi vào lúc gần nửa đêm. Em gái tôi đã ngủ say, còn tôi oà khóc ôm chầm lấy mẹ.

Mẹ bảo tôi đi ngủ, sáng ra là thấy bố ngay, nhưng tôi không chịu đòi cùng mẹ đợi bố. Tôi thấy thời gian trôi thật lâu nhưng sau này mẹ bảo thực ra lúc ấy chúng tôi chỉ đợi chưa đầy một tiếng. Cuối cùng cũng có tiếng gõ cửa, mẹ con tôi vội chạy ra, đúng là bố thật. Bố bị quấn băng trắng trên đầu và cánh tay trái, nhưng vẫn là bố nguyên vẹn và khoẻ mạnh. Tôi chạy ngay vào lòng bố khóc nức nở, bố cũng ôm tôi thật chặt.

Tôi nhận ra bố không đi một mình, đi cùng bố là hai người nữa mặc quần áo màu xanh mà tôi biết là các chú công an. Chú công an đưa ra chiếc đồng hồ Et-ka của bố, mặt kính đã vỡ nát hết, những chiếc kim cũng cong keo đứng im không chạy nữa. Thì ra hôm nay xe bố tôi gặp phải toán cướp, chúng dùng súng khống chế bắt bố và hành khách trên xe phải giao ra tất cả tài sản nếu không sẽ giết chết.

Mọi người không ai dám phản đối nhưng chúng vẫn hung hăng. Có một hành khách lớn tuổi vì hành động chậm chạp nên bị chúng đánh. Bố thấy bà cụ đã già nên lên tiếng bênh vực, không ngờ chúng dùng gậy đánh vào đầu bố. Bố giơ tay trái lên đỡ khiến đầu và tay bị thương, còn chiếc đồng hồ vỡ tan tành.

Tên cướp rút súng định bắn bố thì lực lượng công an xuất hiện. Thì ra họ đã sớm mai phục để trấn áp những tàn dư cướp bóc còn lại. Những tiếng súng nổ là do công an và bọn cướp giao tranh. Bố tôi bắt tay các chú công an một lần nữa trước khi họ chào ra về.

Bình thường tôi sợ công an lắm vì hay bị mẹ mang ra dọa mỗi khi hư, nhưng giờ tôi thấy các chú ấy sao mà vĩ đại và tài giỏi quá, không phải thần phật mà chính họ đã cứu bố tôi khỏi bọn cướp đáng sợ. Họ đã bảo vệ và trả bố về an toàn, các chú chính là anh hùng, là ân nhân của gia đình tôi, chưa bao giờ tôi thành kính và ngưỡng mộ điều gì hơn thế.

Và tôi bắt đầu nung nấu ước mơ được trở thành một chiến sĩ công an. Tôi mong mình có thể trở nên tài giỏi, có thể truy bắt bọn cướp, bảo vệ mọi người như các chú công an đã bảo vệ bố tôi. Sau này, tôi đã xin bố mẹ chiếc đồng hồ Et-ka vỡ. Trước đây nó là vật để gia đình tôi ghi nhớ việc không ngừng phấn đấu vượt qua đói nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no. Giờ đây, nó trở thành báu vật nhắc nhở tôi đừng bao giờ quên ước mơ và quyết tâm của buổi tối ngày hôm ấy.

Tôi đã có một ước mơ và phấn đấu không ngừng để biến nó thành sự thật. Tôi lao đầu vào học, thay đổi bản thân để trở nên kiên cường, dũng cảm hơn. Tôi đã vượt qua những kỳ thi căng thẳng, những ngày tháng huấn luyện gian nan, những thử thách trong quân ngũ...

17 năm đã trôi qua, giờ đây tôi đang viết những dòng chữ này từ trụ sở công an tỉnh Lạng Sơn, nơi tôi sống và làm việc. Tôi đã trở thành chiến sĩ công an nhân dân và luôn nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình cho tổ quốc và nhân dân.

Vòng xoay cuộc sống và công việc khiến tôi nhiều lúc lãng quên câu chuyện cũ, nhưng khi đọc thấy cuộc thi viết về "Ước mơ của tôi" trên báo điện tử VnExpress, tôi đã sống lại những giờ phút của ngày xưa. Tôi viết câu chuyện này mong rằng có thể chia sẻ với các bạn về ước mơ của mình, một ước mơ nhỏ bé không có gì vĩ đại nhưng là mơ ước thiêng liêng mà tôi rất đỗi tự hào.

Chu Thanh Hương

vnexpress.net

Share |

Ý kiến của bạn:
Họ tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
   
Các tin khác
Mạng xã hội mua bán © Copyright Doanh Nghiệp Việt Nam